CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Muộn màng

Go down

                Muộn màng Empty Muộn màng

Bài gửi by yen"._."linh Thu Oct 28, 2010 7:59 pm

Tôi băn khoăn, lo lắng cho tương lai của mình. Nếu một ngày nào đó, Quyên quay trở lại và...

Nếu ngày đó, Quyên chọn anh chứ không phải là con đường du học thì có thể bây giờ anh và cô ấy đã xây dựng gia đình. Và biết đâu được, họ dã có với nhau một hay vài đứa con. Tôi biết rằng với anh, Quyên luôn là nỗi bận tâm lớn nhất. Ngay đến bây giờ, sau 3 năm Quyên đi và có sự hiện diện của tôi, anh vẫn luôn nhớ và luôn nghĩ về cô ấy. Đôi khi tôi tự hỏi không biết trong trái tim anh, tôi chiếm mấy phần? Liệu tôi có tồn tại trong đó hay không?

Ngay khi nghe anh nói về cô bạn của anh: rạng rỡ, tươi vui. Chưa khi nào anh như vậy với tôi. Tôi biết rằng vtình cảm ấy trong anh về Quyên vẫn đang cháy âm ỉ, mới lạ. CHỉ cần có cơ hội là nó sẽ cháy bùng lên. Khi đó, không biết tôi có đủ sức dập tắt được nó không.

Mỗi khi bên nhau, tôi thường áp đầu vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập nhịp nhàng, nhịp nhàng... Tôi thấy ấm áp vô cùng. Thật bình yên. Lúc đó tôi rất tin rằng anh có yêu tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhứ gió thoảng... Tôi luôn muốn nó kéo dài ra nhưng chẳng bao giờ như thế cả...

Rồi giây phút đó cũng đến. Cái ngày anh cầu hôn tôi... Cuối cùng tôi đã chờ được. Chúng tôi đã cùng nhau đi chọn đồ cho căn nhà nhỏ của mình, chọn đồ, chụp ảnh cưới... Anh cứ nắm chặt tay tôi không rời và khen tôi xinh luôn miệng. Nhưng đôi mắt anh lại có chút gì đó u tối mà theo tôi đó là phần anh nhớ về Quyên.

Đúng là 30 chưa phải là tết... CHúng tôi chẳng bao giờ được ở bên nhau nữa. Tôi thường đến nơi chúng tôi hẹn gặp nhau để quyết định xem sẽ đi đâu chơi. Và tôi luôn gặp anh ở đó: cô đơn, bé nhỏ và lạc lõng. Tôi muốn đến gần và ôm chặt anh. Nhưng anh đã đứng dậy và bước đi. Tôi cố gắng gọi to, nhưng anh không nghe thấy. Tôi đuổi theo anh nhưng không kịp... lần nào cuãng thế... Bóng anh cứ khuất dần...

**************************************************************************************************

Ngày mai, lẽ ra sẽ là ngày tôi và em sẽ làm đám cưới. Một lễ cưới vui vẻ để đánh gắn kết hai chúng tôi lại với nhau. Ngày mai... Tôi đâu biết rằng ngày mai đó sẽ chẳng bao giờ đến. Tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất em khỏi tay tôi vĩnh viễn. Tình yêu của em dành cho tôi mãnh liệt lắm nhưng cũng chẳng thể chiến thẳng nổi tử thần. Cuộc sống khi không còn em trở nên hoang, khô cạn như thể nơi đây đã biến thành sa mạc... Vậy mà trước đây, tôi cứ hoài nghi tình cảm của tôi dành cho em. Tôi cứ miên man nhớ về những già đã chẳng còn là của mình để không biết trân trọng em, trân trọng tình yêu của em. Tôi đón nhận nó bởi tôi chẳng còn cách nào khác... Chưa bao giờ tôi yêu em chọn vẹn. Đến lúc tôi nhận ra, đến lúc muốn bù đắp cho em thì em lại đi đến một nơi xa mà tôi chẳng thể nào đến được. Tôi muốn nói: Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có... Nhưng đã quá muộn màng.
yen
yen"._."linh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 534
Điểm : 1180
Được cám ơn : 5
Join date : 05/10/2009
Age : 35
Đến từ : Phú Thọ

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết