CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cuộc sống là thế..."NHỮNG NGÀY THỨ BA VỚI THẦY MORRIE"

Go down

Cuộc sống là thế..."NHỮNG NGÀY THỨ BA VỚI THẦY MORRIE" Empty Cuộc sống là thế..."NHỮNG NGÀY THỨ BA VỚI THẦY MORRIE"

Bài gửi by vivaforever Fri Sep 24, 2010 6:22 pm

Mình đọc cuốn sách này cách đây một thời gian, giờ đọc lại...càng ngẫm thêm được nhiều điều về cuộc sống! I love you I love you I love you

Cuốn sách được coi là tác phẩm dạy ta biết sống và biết chết!

Một quyển sách viết về kinh nghiệm cuộc đời của một giáo sư đại học già đang chết dần mòn vì bệnh Lou Gehrig. Anh sinh viên ngày nào được thầy yêu quý đã quay lại thăm vị thầy đáng kính của mình và giữa hai thầy trò đã có những ngày thứ ba đáng nhớ!!!

Một trích đoạn ở đầu cuốn sách viết về buổi học đầu tiên của vị thầy với những sinh viên đại học:

“Ông vào lớp học, ngồi xuống và chắng nói điều gì cả. Ông nhìn chúng tôi, và chúng tôi nhìn ông lại. Lúc đầu có một vài tiếng cười khúc khích, nhưng thày Morrie chỉ nhún vai. Cuối cùng thì một sự yên lặng hoàn toàn phủ căn phòng, và chúng tôi bắt đầu nhận th? c được tiếng động nhỏ nhất, như tiếng máy điều hoà không khí tại một góc phòng, hơi thở của một anh học trò nặng ký. Một vài người trong đám học trò bắt đầu hơi dao động. Chừng nào thì ông ta lên tiếng đây. Một vài người có vẻ lúng túng, nhìn đồng hồ. Một vài người nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ ta đây không bị chi phối chi cả. Sự việc kéo dài như thế khoảng mười lăm phút, rồi thày Morrie phá vỡ yên lặng qua một lời thì thầm.
- Chuyện gì đang xảy ra?
Từ từ một cuộc tranh luận diễn ra - như điều thày Morrie đã có ý định từ lúc đầu - về tác dụng của sự yên lặng trên những tương quan của con người với nhau. Tại sao chúng ta lại cảm thấy bối rối với sự im lặng?
Chúng ta tìm thấy sự thoải mái nào qua những tiếng động?”


Chúng ta có thể thắc mắc … chẳng phải tốt hơn sao, tại sao phải im lặng chứ?
Thậm chí có ai trong số chúng ta sợ sự im lặng, sợ một mình trong một căn phòng, sợ sự cô đơn, phải chăng chúng ta sợ chính bản thân, sợ đối diện với chính mình trong cái “yên tĩnh tuyệt đối”???

Khi đọc cuốn sách này mình tự hỏi “nếu mình ở trong tình trạng của thầy Morrie thì mình sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì?”, và vị thầy đáng mến ấy đã cho chúng ta câu trả lời về cuộc sống thực sự này có ý nghĩa gì, phải tránh những sai lầm nào đáng tiếc và đón nhận cái gì vốn thuộc về “quy luật của cuộc sống” một cách nhẹ nhàng nhất!!!

Đoạn kết của cuốn sách có câu chuyện:
Câu chuyện về một ngọn sóng nhỏ, đang vui thích, nhảy nhót trong lòng bể. Chú sóng đang hưởng gió và không khí mát mẻ – cho đến khi chú ta để ý đến nhũng ngọn sóng trước mặt chú, bị đập vào mạn bờ.
“Trời ơi, ghê quá,” sóng nói “Coi kìa, chuyện sắp xảy ra cho tôi nè!”
Rồi một ngọn sóng khác tới. Chú sóng thứ nhì này nhìn chú sóng thứ nhất, thấy vẻ mặt nhăn nhó của chú sóng nọ, bèn hỏi: “Sao anh có vẻ buồn vậy?”
Chú sóng thứ nhất nói: “Anh không hiểu gì à! Chúng ta sẽ bị đập vỡ. Tất cả chúng ta, những ngọn sóng đều trở thành số không. Có thấy ghê không?”
Chú sóng thứ nhì nói, “Không, anh mới không hiểu. Anh không phải là ngọn sóng, anh là một phần thuộc Đại Dương thôi”.


Một phần thuộc Đại Dương” – tất cả chúng ta sinh ra, sống trong một quãng thời gian rồi cũng có lúc tan biến như thế – bởi chúng ta là một phần của vũ trụ bao la này mà!!! Hiểu quy luật đó thì chúng ta sẽ luôn đón nhận tất cả bằng sự bình tâm nhất!!!

Một cuốn sách đáng để đọc, để chúng ta dù có đi trên con đường nào làm sao có thể ít mắc sai lầm nhất, để đến khi có "tan biến" vào vũ trụ chúng ta cũng cảm thấy mình đã sống một quãng thời gian "không vô ích".
sunny sunny sunny Cuộc sống là thế..."NHỮNG NGÀY THỨ BA VỚI THẦY MORRIE" 2112hb
vivaforever
vivaforever
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết