Cảm ơn những người bạn thương yêu của Thắm!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cảm ơn những người bạn thương yêu của Thắm!

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Mon Jun 14, 2010 1:06 pm

Thực sự mình muốn nói lời cảm ơn tới tất cả những người bạn thương yêu của Thắm đã luôn bên cạnh, sẻ chia, động viên mình thật nhiều. Cảm ơn những người bạn luôn sẻ chia chân thành, luôn mang cho mình những niềm vui, nụ cười và sự bình an. Cảm ơn các bạn thật nhiều, thật nhiều.

13.06.2010 là một ngày thực sự ý nghĩa, một ngày với biết bao vui, buồn lẫn lộn, bao niềm vui, nụ cười và những giọt nước mắt. Mình sẽ nhớ mãi, ghi nhớ mãi những ký ức về ngày hôm qua. Một ngày mình chính thức rời xa mái trường Ngoại Thương thân yêu để bắt đầu bước vào một cuộc sống mới, một bước ngoặt mới của cuộc đời. Một ngày sau 5 tháng mình gặp lại người anh trai yêu quý, người Sư Phụ thân yêu của mình, một ngày sau 6 tháng bộ ba của mình mới hội tụ trở lại. Một ngày, lần đầu tiên mình biết đến cảm giác say, một ngày mình cảm nhận được nhiều thứ mà trước đây mình đã đánh mất, hay tự nó rời xa. Một ngày nhiều cảm xúc, nỗi lòng.

Mình sẽ nhớ, nhớ thật nhiều. Nhớ những người anh, người bạn thân thiết đã cùng mình "Vượt cạn" trong buổi lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngày hôm qua. Vậy là bước qua cánh cửa trường Đại học để đi vào một cánh cửa mới, chân trời mới với nhiều khám phá, trải nghiệm mới. Cảm ơn anh trai yêu quý của em, vậy là anh thất vọng rồi nhé, "Biết đâu hôm đó có thằng dở hơi nào nó tặng hoa cho em thì sao" Hi, nhưng mà hổng có thiệt mà, em gái thấy có mỗi anh đến thôi à, hì hì. (À mình không có ý xấu với các bạn nam đâu nha, đó là câu nói của anh mình, hơi thất lễ một chút Smile, cảm ơn các bạn thân yêu của mình. ôm cái nào, yêu quá Smile

Nhớ những người anh, người bạn, người em trong buổi liên hoan "Không say không về" tối qua ở nơi ấy, ngày xưa, à không năm ngoái, nơi bộ ba của mình vẫn ở đó. Nơi mà 3 con người 2 thế hệ vẫn thường sẻ chia, tâm sự và che chở cho nhau. Nơi có bóng dáng một người anh, một Đại ca yêu quý, Sư phụ yêu quý của 2 em, 2 đệ tử thân thương. Nơi có anh trai làm bờ vai cho hai đứa em nhỏ tựa vào. Mỗi đứa một bờ vai, thỉnh thoảng vẫn giành anh như trẻ con vậy, "Anh của chị chứ, không được, em gặp anh nhiều rồi, hôm nay em phải nhường anh Hoàn lại cho chị", lớn rồi mà vẫn tranh giành như trẻ con vậy. Vẫn bờ vai đó thôi, nhưng bình yên, an toàn và vững vàng hơn rất nhiều. 5 tháng em mới gặp lại anh trai, 6 tháng bộ ba mình mới gặp lại, hội tụ lại đầy đủ. Anh đến em khóc nhè vì em đợi anh lâu quá, anh về em cũng khóc nhè nhưng có lẽ em không khóc vì anh trai đâu, mà em khóc vì em đấy thôi. Có lẽ vì chỉ khi gặp anh trai em mới khóc ngon lành như thế, có lẽ vì anh là người hay thấy em khóc nhè nhất mà. Có lẽ vì chỉ có anh trai yêu quý của em em mới làm nũng như thế. Lâu lắm rồi anh không cõng em gái đâu, thế là anh lại phải bỏ balo ra cõng đứa em gái vốn hay làm nũng. Lâu lắm rồi mà anh nhỉ.

Bình thường em mạnh mẽ lắm mà, em nói rằng: "Bình thường gặp anh em hay khóc nhè, nhưng hôm nay em không khóc đâu anh à", thế rồi cuối cùng em vẫn khóc nhè đấy thôi. Có lẽ vì gặp anh trai yêu quý của em em lại trở nên yếu đuối như vậy, có lẽ vì em muốn khóc, có lẽ vì khóc sẽ làm em nhẹ lòng hơn. Tại vì em giữ mãi trong lòng lâu quá, tại vì em gắng gượng lâu quá, tại vì em luôn phải gắng mạnh mẽ, vui cười nhưng thực sự bên trong em lại bộn bề, hỗn độn và mệt mỏi, suy tư. Tại vì em đã cố gắng nhiều qúa mất rồi anh ạ, tại vì...tại vì...em không gắng nổi đựơc nữa. Mọi thứ như muốn được giải thoát, có những điều vẫn chất chứa trong lòng bấy lâu mà em không thể nói ra, vì...vì em sợ, em sợ nó không còn ý nghĩa nữa, vì em sợ nó sẽ làm em tiếp tục tổn thương anh à.

Anh ơi, có lúc em muốn dừng lại nhưng cuộc đời lại không cho em dừng lại. Em không muốn tiếp tục nữa nhưng anh vẫn bảo em phải đứng dậy, tiếp tục chiến đấu đó thôi. Cuộc đời không cho em mãi như thế. Mọi chuyện cứ nối tiếp, em tưởng như mọi thứ như thế đã là đủ, nhưng sao cứ nối tiếp hoài, em mệt quá. Em vẫn luôn cố gắng mà, vẫn một mình vượt qua nhiều lắm, vẫn gắng được nhưng có lẽ em thấy mệt quá. Có lúc em phải nói: "Em đang chìm dần rồi, anh ơi vớt em lên với!". Có lẽ em yếu mềm thật sự, tại em nghĩ nhiều quá đấy mà.

Anh ơi, có lẽ em không gắng một mình được nữa, có lẽ em thực sự cần một bờ vai, thực sự cần một người song hành cùng em để em có động lực và bước tiếp cuộc sống. Có lẽ vì em không thể "đi ăn một mình mà", em cần một người "Che lưng" cho em nữa. Có lẽ vì em đã cố gắng nhiều lắm, em đã một mình và vượt qua nhiều lắm, nhưng dường như em thấy mệt, em muốn được ngủ bình an, được ngủ yên bình giống như con mèo ngoan không phải suy tư, lo âu điều gì cả anh à. Người ấy không chỉ là bờ vai để em tựa vào mà còn là động lực sống để em bước tiếp vững vàng trong cuộc đời này. Anh sẽ không nói em gái yếu mềm đấy chứ. Anh chỉ nói em: "Mạnh mẽ, vững vàng lên thôi à".

13.06.2010 ngày đầu tiên mình biết cảm giác say là gì, ngày đầu tiên mình không muốn say nhưng lại say mềm, lúc muốn say thì lại chẳng bao giờ say. Lạ thật đấy. Thực sự xin lỗi các bạn vì đã làm các bạn phải lo lắng nhiều nhé. Xin lỗi các bạn vì đáng lẽ hôm qua là ngày mình phải vui cười nhiều nhất thì mình lại khóc nhè như vậy.

Về nhà say mềm không biết gì nữa, đặt mình xuống mệt mỏi, nước mắt vẫn chảy ngầm, vẫn nức nở trong cơn say. Bạn gọi...không nói được, mệt quá. 3h sáng tỉnh lại, ngỡ ngàng mọi thứ vẫn như thế. Gắng cảm nhận, nhớ lại những gì đã qua, chợt thấy mong manh và dễ tan biến. Chỉ sợ tan biến sau một giấc mơ. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vừa hi vọng vừa thất vọng. Không nhớ nhiều, chỉ nhớ những điều con vang vọng lại bên tai, chợt đau thắt:(.

3 tiếng ngồi, nằm suy nghĩ, trăn trở về những điều đã qua, thấy chếnh vếnh, cô độc thực sự. Gắng ngủ, gắng nhớ lại tất cả nhưng suy nghĩ bộn bề, nhức đầu, choáng váng. Đã hứa là sau khi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp xong sẽ dành một ngày để ngủ vậy mà lại thế. Bộn bề quá. Có lẽ mình cần một bờ vai, có lẽ cần đựơc ôm Mẹ biết bao, đã hứa là không khóc nữa vậy mà vẫn muốn cảm giác được Mẹ lau nước mắt. Bé nhỏ và yếu mềm trong cánh tay của Mẹ. Có lẽ những điều đã mất sẽ không thể lấy lại đựơc nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nhìn lại nữa, đi tiếp thôi.

Cảm ơn 2 em Tuyết và Kiên đã đưa chị về nhà an toàn nhé. Cảm ơn các bạn đã lo lắng cho mình. Cảm ơn Kiên em nhé. Xin lỗi em vì chị say quá, ói hết ra người em. Chị không cố ý đâu em à, thông cảm cho chị nhé.

Cảm ơn các bạn thương yêu đã luôn bên cạnh, chia sẻ, động viên chân thành. Cảm ơn một bờ vai, cảm ơn những cái ôm, vỗ về, những cái nắm tay thật chặt và thân thương. Cảm ơn các bạn, các em thật nhiều. Lời cảm ơn chân thành nhất đó là mình sẽ gắng làm được những điều mà các bạn mong muốn cho mình. Cảm ơn các bạn và hãy tin ở mình!

Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảm ơn những người bạn thương yêu của Thắm!

Bài gửi by Trần Hải Sơn(^ĐZ^) on Mon Jun 14, 2010 4:15 pm

có bữa tiệc nào ko tàn....chỉ có tình cảm còn đọng mãi... với bản thân và với những người xung quanh chị à.... đâu cần những lúc thế này....>>>

Trần Hải Sơn(^ĐZ^)
Administrators
Administrators

Tổng số bài gửi : 728
Điểm : 2365
Được cám ơn : 8
Join date : 23/09/2009
Age : 26
Đến từ : Ba Đình- Hà Nội

Xem lý lịch thành viên http://clbsach.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảm ơn những người bạn thương yêu của Thắm!

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Mon Jun 14, 2010 4:51 pm

Ừ có lẽ vậy, nhưng nhờ những bữa tiệc như vậy mình hiểu nhiều hơn em ạ. Cảm nhận được nhiều hơn.

Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cảm ơn những người bạn thương yêu của Thắm!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết