CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tôi không thể nhìn bạn lao xuống vực mà không làm gì cả!

Go down

Tôi không thể nhìn bạn lao xuống vực mà không làm gì cả! Empty Tôi không thể nhìn bạn lao xuống vực mà không làm gì cả!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Tue May 18, 2010 2:50 pm

Tôi có một người bạn, một người bạn mà tôi rất yêu mến, tôi gắn bó với người bạn ấy đã hơn một năm qua. Thực sự người bạn ấy đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, người bạn ấy cho tôi những niềm vui, sự sẻ chia, hạnh phúc và sự trưởng thành từng ngày. Bên cạnh người bạn ấy, tôi có thêm thật nhiều người bạn khác mà trước đây tôi chưa từng gặp, chưa từng quen biết.
Suốt hơn một năm qua, tôi có thói quen hẹn gặp người bạn ấy vào chiều chủ nhật hàng tuần, tôi mong ước để gặp người bạn ấy và những người bạn thân yêu kia hàng tuần. Rồi có một thời gian, tôi không còn được ở bên người bạn ấy, tôi tạm xa người bạn trong vài tháng...và rồi cũng tạm xa những người bạn mến yêu kia.
Nhưng chỉ vài tháng thôi, tôi đã quay trở lại và gắn bó với người bạn ấy. Trước mắt tôi là một người bạn hoàn toàn mới, thay da đổi thịt và tiến bộ nhanh chóng. Chỉ có mấy tháng thôi mà người bạn ấy đã khiến tôi hết sức bất ngờ, ngạc nhiên vì sự tiến bộ ấy...
Nhưng rồi thời gian qua, tôi đã mừng vui nhiều lắm, nhưng lại cũng hết sức lo lắng, trăn trở với người bạn ấy. Tôi tự hỏi tại sao bạn tôi thay đổi nhiều vậy, lớn lên từng ngày nhưng sao người ra đi lại ngày càng nhiều, biết bao những người bạn mến thương mà tôi quen lại rời bỏ người bạn ấy? Tôi không biết, tôi không hiểu, chỉ cố đi tìm giải pháp cho nó.
Và tôi đã gồng mình lên, cố hết sức, trăn trở, nghĩ suy tìm rất nhiều cách, làm rất nhiều cách nhưng...kết quả không mấy khả quan.
Những lần hẹn gần đây, tôi vẫn đến nhưng dường như có điều gì đó khiến tôi thêm bộn bề. Tôi thất vọng, tôi chán ngán, tôi buồn bực, tôi bức xúc trong lòng. Có phải lỗi tại tôi đã không chăm lo cho người bạn ấy theo đúng cách? Có phải vì những nỗ lực của tôi chỉ giống như Dã tràng xe cát biển đông? Mỗi lần như vậy lòng tôi lại xót xa, tôi cố gắng nhưng dường như "Bất lực", bất lực với cả những người bạn cũ lẫn người mới, cứ đến rồi lại đi. Tôi xót xa cho những cố gắng của mình, của những người bạn đã nỗ lực thật nhiều, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức để rồi...nhìn người bạn ấy đang dần dần đi xuống...
Đã có lúc tôi muốn rời xa người bạn mà tôi yêu quý, tôi thực sự mệt mỏi, thực sự thất vọng với những kiểu làm việc không có kỷ luật, vô nguyên tắc như vậy, nói đúng hơn, tôi vẫn bị tổn thương, bởi những điều vô nghĩa lý, dở hơi...Đau lắm, nào có ai hiểu đâu. Sad
Nhưng tôi yêu người bạn đó lắm, tôi không thể rời xa, không thể không làm gì khi cứ mỗi ngày nhìn người bạn ấy đang tụt dốc không phanh...Tôi không thể để nó chết. Tôi phải làm gì đó. Nhất định nó không chết. Nó không thể chết. Nó phải sống. Nhất định phải sống. Dù thế nào tôi cũng phải làm cho nó hồi sinh và phát triển, lớn mạnh.
Không được nhìn xuống! Hãy ngẩng cao đầu. Nó ơi, tôi ơi đang chìm rồi...đang rơi rồi...Không được nhìn xuống. Không được tuyệt vọng...Phải nhìn lên bầu trời cao xanh và tìm người giúp đỡ.
Help me! Help my friend, please!
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Tôi không thể nhìn bạn lao xuống vực mà không làm gì cả! Empty Re: Tôi không thể nhìn bạn lao xuống vực mà không làm gì cả!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Tue May 18, 2010 2:57 pm

Chắc sẽnhiều bạn đọc nhưng không hiểu gì, không biết tôi là ai và người bạn ấy là ai. Nhưng tôi tin, nếu có người thực sự hiểu tôi, thì sẽ biết người bạn ấy là ai. Sad
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết