09/05/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

09/05/2010

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Mon May 10, 2010 6:32 pm

Hôm qua, 09/05/2010 là một ngày đầy tâm trạng và cảm xúc. Một ngày thật nhiều niềm vui, tiếng cười và có cả những giọt nước mắt, không phải nước mắt cho nỗi buồn mà chỉ là một sự bức xúc và phẫn uất. Có lẽ vậy, đã bao giờ mình thế đâu, đã bao giờ mình giận đến mức bất lực và tức đến phát khóc đâu. Hic, mình kiềm chế giỏi lắm, chẳng bao giờ bị giận đến mức như vậy.

Buổi sáng chủ nhật đầu tiên tham gia chương trình YESE 2010, thật nhiều trải nghiệm vui vẻ và tích cực. Mặc dù những trải nghiệm ấy đều có ở TV, và mình đều trải qua hết, nhưng niềm vui thì không bao giờ là cũ cả, và mình cũng thật tình cờ và bất ngờ khi gặp Thầy giáo trường mình, khoa mình cũng là thành viên trong chương trình đó. Trước đây, mình cũng đã có một số lần làm việc cùng Thầy, thực sự là hồi ấy không hiểu lắm, và vì là suy nghĩ của một sinh viên với một giảng viên nên cũng có khác. Hôm qua, thực sự là trải nghiệm mới, khi với tư cách là đồng đội, là thành viên cùng tham gia, bình đẳng theo đúng nghĩa đen, và cũng được lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn, mình mới có những câu hỏi và suy nghĩ khác về Thầy. Hi hi. Smile

Chương trình khá sôi nổi và tích cực, và kéo dài tới 12h15 mới kết thúc. Ôi một ngày mùa hạ nóng bức, lại bị sự cố mất điện, điều hòa không bật được, chỉ sử dụng quạt, sao mà nóng và nắng thế. Ngại nhất là về nhà, nắng quá. 12h45 phút, mình về đến nhà, mệt rã rời và nóng...

Chẳng buồn ăn, chỉ thấy nóng và mệt, buồn ngủ nữa. Gần một tuần làm việc triền miên từ sáng tới tối, ăn ít, ngủ ít, dường như cơ thể báo hiệu sự mệt mỏi và cạn kiệt năng lực. Hic, thế đó, nhưng dù có mệt thế nào thì khi làm việc, hoạt động mình đều rất cố gắng và tỏ ra hết sức khỏe khoắn, vui vẻ, năng động, dường như năng lượng lại được làm đầy. Chỉ là sau đó, khi về nhà mới thấy được sự mệt.

12h50 bắt đầu ngủ, 13h dậy và tắm đến 13h30 lại hành trình tiếp đến câu lạc bộ. Hic, chưa ăn gì, cũng không đói, định đi ăn nhưng mà lại sợ đến muộn, không chuẩn bị cùng các bạn được thế là thôi, đi thẳng tới đó vậy, à đến sớm, tranh thủ ăn được cái bánh mỳ và uống nước. Thế là no rùi.

Và thực sự buổi off ngày hôm qua, mình đã rất vui và thực sự không thấy tiếc khi bỏ lỡ bài test buổi chiều tại trường, ban đầu thì chỉ định tham gia đến 15h rùi lại về trường FTU nhưng rùi quyết định ở lại cùng các gương mặt mới tươi trẻ và năng động. Thực sự các bạn đã làm mình vui và tươi trẻ trở lại, mình càng thêm vui và tin tưởng vào tương lai của câu lạc bộ mình hơn.

Dù cho cuối buổi off có hơi trầm, dù cho buổi họp của ban chủ nhiệm clb có nhiều vấn đề bàn luận và tranh cãi, nhưng không sao, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Trời nổi dông tố, à chắc sắp mưa đây mà. Có lẽ thời tiết sẽ đỡ nóng hơn nhỉ, nhưng đợi mãi trời tối mà cũng chẳng mưa được. Nóng, mệt và khó chịu trong người, chỉ muốn nhảy ùm vào giường và ngủ một giấc ngon lành. Nhưng...nhiều việc quá, mình chưa làm xong...làm sao cho hết bây giờ...Ôi không, giá mà mình được ngủ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Thế mà cuối cùng cũng hơn 1h mới đi ngủ, sớm hơn mọi ngày nhưng cũng thấy mệt quá.

Thời tiết thay đổi, tính khí thất thường quá, lại thay đổi, lại thấy cảm xúc tiêu cực xâm lấn. Buồn, thất vọng về những người mình tin yêu, tin tưởng và hi vọng. Là tại mình không biết cách quan tâm, tại mình không biết cách để người khác hiểu mình đấy chứ. Mình càng cố gắng thì họ lại chẳng hiểu mình, cứ vô tình hoặc cố ý làm mình thêm chạnh lòng, thêm tổn thương. Mình quen rùi, dần dần cũng thấy đỡ hơn, nhưng vết thương lòng lâu ngày không được chữa khỏi, cứ âm ỉ và dai dẳng, nên càng thấy xót xa hơn. Thôi mà, không nghĩ nữa, bỏ qua thôi, không quan tâm ai hết nữa, mặc kệ, bỏ lơ, gạt hết ra khỏi tâm trí là xong.

Ừ không nghĩ nữa, nhưng mà...cứ luẩn quẩn trong đầu, càng nghĩ lại càng giận, bực quá, vò đầu, bứt tai khó chịu quá, bị stress rồi, làm thế nào bây giờ, không mắng, không trách được lại quay sang giận mình. Hic, tức quá...Khóc ngon lành. Bực quá, bức xúc quá, tại sao người nào cũng đối xử với mình như thế. Aaaaaaaaa! Hét lên được sẽ tốt hơn, nhưng muộn rồi, không được hét. Aaaaaaaaaaa! Bực quá, từ nay thì đừng mong đợi mình quan tâm nữa - HỠI BỌN CON TRAI ĐÁNG GHÉT, XẤU XA. (Bạn nào là con trai nhưng không xấu xa thì đừng có giận nhé, tớ chỉ nói một số người mà tớ biết thôi, không liên quan đến bạn thì bạn đừng quan tâm, nghĩ như kiểu của người dân làng Vũ Đại ý, Ừ CHẮC NÓ CHỪA MÌNH RA). hic, NẾU HỌ HIỂU THÌ HỌ ĐÃ KHÔNG LÀM NHƯ THẾ, KHÔNG NÊN NHƯ THẾ CHỨ. CỨ TƯỞNG SỐNG TỐT LÀ DỄ NHƯNG CHẲNG DỄ CHÚT NÀO. Ở ĐỜI SAO LẮM ĐẮNG CAY VÀ TRÁI NGANG. Hic...

Cũng thật may vì có bạn Hải Yến yêu quý, những lúc tinh thần mà bị xuống, thì tốt nhất nên nói chuyện với những người bạn tích cực, vui vẻ hơn mình, để họ lôi mình lên khỏi vực sâu. Hì, nói chuyện xong thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, thấy cũng đỡ bức xúc hơn, ít ra thì mình cũng có thể nói, có thể giãi bày những u uất trong lòng từ bấy lâu với một người, cũng tốt hơn là giữ mãi trong lòng và mắc chứng u uất, trầm cảm. Hic, có thêm một người đồng cảm về BỌN CON TRAI XẤU XA, ĐÁNG GHÉT. À mình học thêm được một câu mới từ Hải Yến - CÁO GIÀ ĐEO NƠ. Hic, đúng thế thật, toàn bọn cáo già giả nai...Hic hic. Đáng ghét. Từ nay thì chỉ cần nhấn Shift - Delete là xong, xóa hết ra khỏi đầu, không nghĩ nữa. Quên hết là xong. Hic, những kẻ thù số 1.

Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi, ngày mai sẽ khác. Từ nay sẽ tách biệt mọi chuyện riêng tư với công việc, công việc là công việc, chẳng liên quan gì cả. Không nên dính hai chuyện vào với nhau, quan hệ công việc khác hoàn toàn và độc lập với quan hệ cá nhân, khi làm việc nên công tâm, minh bạch và bình đẳng, thẳng thắn. Khi về nhà thì bỏ qua khỏi bộ nhớ, không vấn vương, không nuối tiếc, không giận, không buồn, không tin tưởng, không hi vọng, không mong chờ.
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 09/05/2010

Bài gửi by Taros on Mon May 10, 2010 9:30 pm

quân tử hứa là quân tử dại
quân tử làm đại là quân tử khôn

quân tử trả thù mười năm chưa muộn
ta đây nữ tử bao lâu cũng xong

heeeeeeeeeeee, cố lên!

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 09/05/2010

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Tue May 11, 2010 9:37 pm

Hi hi, anh hùng trả thù mười năm cũng chưa muộn mà. Hãy đợi đấy, he he, tạm thời tớ không quan tâm nữa, tập trung vào mục tiêu lớn lao của đời tớ cái đã. HI hi. Cảm ơn cậu nhé Smile
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 09/05/2010

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết