Có phải thế? Có nên chăng?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Có phải thế? Có nên chăng?

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Tue Mar 23, 2010 5:45 pm

Như bài viết trước mình đã nhắc đến sứ mệnh yêu thương, và mình sẽ vẫn tiếp tục hành trình ấy, nhưng hôm nay mình đề cập thêm tới vấn đề: Mặt trái của sở hữu và sự đón nhận tất nhiên.
Cuộc sống này, ai ai cũng thực sự cần có một người bạn, thực sự cần một người để: “Che lưng”. Vâng và chắc chắn bạn cũng luôn có cho mình những người bạn thân thiết, những người bạn tri kỷ, chúng ta với bạn bè, cho và nhận hết sức tự nhiên, vô tư, thoải mái và chẳng cần suy nghĩ, đắn đo. Bởi người ấy là bạn của ta, đôi khi ta cũng đón nhận tình cảm của họ như một điều tất nhiên.
Giống như tình cảm của Cha Mẹ, người thân vậy, bởi ta được đón nhận quá nhiều, từ khi sinh ra tới khi những người ấy không còn, ta luôn nhận được những tình cảm ấy, và đôi khi ta vô tâm, ta vô tình đón nhận tình cảm ấy như một điều tất nhiên, như thể ta xứng đáng được như thế. Nhưng KHÔNG. Không phải thế đâu, tại sao với người ngoài khi ta được nhận một sự giúp đỡ, một ân huệ từ họ ta rất vui vẻ nói lời cảm ơn, rất sẵn sàng thể hiện sự biết ơn, lòng cảm tạ và những cử chỉ, hành động để báo đáp lại sự giúp đỡ ấy. Còn với cha mẹ, với người thân, với Vợ, chồng mình, tại sao chúng ta không nói được những lời yêu thương, lời cảm ơn? Tại sao chúng ta lại vô tình đón nhận như một điều tất nhiên, cứ nghĩ đã là tôi phải được như thế? Là bởi vì BẢN NĂNG THỂ HIỆN QUYỀN SỞ HỮU CỦA TA RẤT LỚN. Là vì ta luôn thể hiện quyền sở hữu trong ngôn từ của mình và nó ăn sâu vào tiềm thức, như là Bố của tôi, Mẹ của tôi, chị của tôi, em của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, người yêu của tôi…Và cứ như thế, chúng ta cho rằng cứ ai, cái gì là của tôi là phải phục vụ tôi, tuân theo mọi ý chí của tôi, và tôi đón nhận những điều đó như một điều tất nhiên. Sự thực là thế đó. Bạn đã bao giờ nghĩ mình như thế?
Vậy có bao giờ bạn đặt ngược lại tình thế rằng: Tôi là con của bố mẹ, tôi là anh, là chị, là em của anh, em tôi, tôi là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ của các con tôi, tôi là bạn của bạn tôi…tôi là gì của ai đó…Vậy nếu theo cách nghĩ sở hữu như trên, thì tôi cũng có trách nhiệm, tôi cũng phải yêu thương, tôi cũng phải phục vụ, tuân theo ý chí của người sở hữu tôi chứ?
Như vậy, theo lối phản biện này, các bạn hoàn toàn thấy vô lý, bất bình và không đồng tình với ý kiến mình là sở hữu của ai đó và mình phải tuân theo ý chí của ai đó. Chắc chắn là không rồi, chắc chắn cái TÔI của bạn không cho phép bạn nghĩ rằng bạn phải sống theo ý chí của ai đó, và trở thành vật sở hữu của ai đó.
Đúng thế, tôi cũng vậy, nhưng nói thực là tôi cũng đã từng và đã luôn luôn như vậy trong quá khứ, khi luôn luôn đón nhận tình cảm của Cha Mẹ, người thân như một điều tất nhiên, thậm chí tôi còn nghĩ mình xứng đáng được như thế. Nhưng tôi là ai mà được như thế chứ? Phải, tôi là trẻ con, tôi cũng đã từng như thế cũng giống như biết bao đứa trẻ từng như vậy. Tôi cũng không phủ nhận rằng, đến bây giờ khi đã lớn, đã suy nghĩ và làm được nhiều điều hơn để đền đáp lại tình cảm vô bờ ấy, nhưng thực sự mà nói: Bản năng sở hữu quá lớn, và tôi cũng vẫn cứ đón nhận tình cảm ấy như điều tất nhiên tôi xứng đáng được hưởng. Chắc chắn rồi, tại sao lại từ chối, phủ nhận mình được yêu thương nhiều chứ. Nhưng tôi sẽ khác, tôi vẫn đón nhận và chia sẻ đi nhiều hơn, không phải chỉ nhận từ một phía nữa, mà phải tương tác hai chiều thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Cha Mẹ thật vĩ đại, và chắc chắn rồi, mai này chúng ta cũng trở thành những người Cha, người Mẹ vĩ đại như thế.
Và bây giờ, nếu được hỏi tôi yêu ai nhất, tôi sẽ trả lời rằng tôi yêu tôi và Bố Mẹ tôi nhất, bởi khi tôi yêu bản thân tôi, tôn trọng tôi cũng chính là tôi yêu Bố Mẹ tôi nhất, bởi tôi chính là sản phẩm tình yêu của Bố Mẹ. Và chỉ khi nào ta biết yêu thương, quan tâm bản thân ta, thì ta mới biết cách yêu thương, quan tâm người khác. Không tin sao, bạn hãy đọc: “Phút nhìn lại mình” bạn sẽ hiểu.

Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Có phải thế? Có nên chăng?

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Tue Mar 23, 2010 5:47 pm

Đầu bài viết tôi có để ngỏ một câu hỏi: Có phải thế? và có nên chăng? Và chắc các bạn cũng biết câu trả lời của tôi là gì, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của các bạn về vấn đề này, vậy hãy cùng nhau chia sẻ về vấn đề này nhé.

Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Có phải thế? Có nên chăng?

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Tue Mar 23, 2010 5:53 pm

This is a debatable issue and Until now I haven't had my best answer to the question. Welcome you to join in this topic and we all share our oppinons about this topic together!

Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Có phải thế? Có nên chăng?

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết